Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 42

 Chương 144: Người phụ nữ trời định

Edit: Phong Vũ

Cả một đêm Giản Tiểu Bạch gần như không ngủ được bao nhiêu, lúc thấy Mạc Tử Bắc truyền dịch xong cũng đã sắp rạng sáng. Cô nằm bò ra ngủ một giấc, lúc tỉnh lại sắc trời đã sáng choang. Cô mở mắt ra thì phát hiện Mạc Tử Bắc đang nhìn chằm chằm mình.

“Anh nhìn cái gì?”

 Mạc Tử Bắc lắc đầu, trên đầu còn quấn băng nên dáng vẻ rất tàn bạo. Giống võ sĩ đạo Nhật Bản quá! Giản Tiểu Bạch cũng bội phục sức tưởng tượng của cô lúc này. Cô đã tức đến hồ đồ rồi.

“Anh có nhớ ra cái gì chưa?”

“Từ đêm qua cho tới hôm nay em đã hỏi tôi câu này nhiều lần lắm rồi. Trong đầu tôi trống rỗng.”

“Haizz!” Giản Tiểu Bạch ngoài thở dài không biết còn có thể làm gì.

 Kỳ lạ là ngày hôm sau dường như yên ả hơn rất nhiều. Không có ai đến nữa, nhìn thì gió êm sóng lặng lại vừa giống như ẩn chứa phong ba bão táp. Nhưng Hùng Lập Tân cũng không dám lơi lỏng, lúc nào cũng đề cao cảnh giác, tinh thần mọi người đều rất căng thẳng. Doãn Đằng Nhân cũng không về công ty sắp xếp mọi chuyện. Công ty Mạc Tử Bắc có Tina quản lý hoạt động cũng không tồi.

Đến ngày thứ tám, tay Giản Tiểu Bạch được cắt chỉ, trên cổ tay để lại một vết sẹo dài. Vết thương trên vai Hùng Lập Tân cũng lành lại. Chính có Mạc Tử Bắc là vẫn chưa khôi phục trí nhớ.

Ngày thứ tám, Giản Tiểu Bạch có thể xuất viện, chân Mạc Tử Bắc bị gãy xương, nằm ở bệnh viện cũng không có tác dụng lắm cho nên Hùng Lập Tân quyết định để anh về nhà tịnh dưỡng.

 Doãn Đằng Nhân lại không đồng ý. “Đi về lỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Chúng ta bây giờ còn chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Đợi đến khi việc này thật sự qua đi hẳn rồi về cũng được.”

Hùng Lập Tân suy nghĩ rồi nói với bọn họ: “Cậu ta cần phải đi giải quyết việc công ty. Anh cùng cô Túc không có quan hệ đến Thanh bang cho nên hiện tại tôi sẽ phụ trách bảo vệ Mạc Tử Bắc và Tiểu Bạch. Hai người cũng vất vả nhiều ngày rồi.”

“Như vậy đi!” Doãn Đằng Nhân nảy ra ý hay: “Anh đến Duy Bạch quản lý đi, giao cho người khác thật đúng là không an tâm. Đây chính là tâm huyết 5 năm của Mạc, nếu bị hủy thì thật sự rất đáng tiếc.”

“Ơ!” Hùng Lập Tân sửng sốt. “Cũng được. Chúng ta đến Duy Bạch cũng tốt.”

 Vì thế ngày đó xuất viện. Trở lại tòa nhà văn phòng của Mạc Tử Bắc, Tina ở cửa phòng tổng giám đốc nhìn thấy Mạc Tử Bắc được khiêng lên, trên đùi còn bó thạch cao thì vẻ mặt lo lắng chạy tới: “Tổng giám đốc, anh làm sao vậy?”

“Ơ!” Mạc Tử Bắc cau mày suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi: “Cô là ai?”

“Ớ?!” Tina kinh ngạc sững sờ, run run môi hỏi: “Tổng giám đốc làm sao vậy?”

 Giản Tiểu Bạch dẫn theo con trai lướt mắt nhìn cô ta, thấy dáng vẻ quan tâm quá mức của cô ta đối với Mạc Tử Bắc mà trong lòng lại khó chịu. Cô gái tây này đối với Mạc Tử Bắc vẫn rất có cảm tình, đặc biệt lần đó khi cô cùng Mạc Tử Bắc từ nơi này đi ra ngoài, thái độ thù địch nơi đáy mắt cô gái này cô vẫn nhớ rất rõ.

“Anh ấy bị mất trí nhớ!” Giản Tiểu Bạch thản nhiên nhìn cô ta nhưng vẫn nói cho cô ta biết sự thật.

Tina hốt hoảng giật mình: “Sao lại như vậy?”

“Tai nạn xe cộ!” Giản Tiểu Bạch trực tiếp hỏi cô: “Cô có chìa khóa văn phòng Mạc Tử Bắc không?”

Tina lắc đầu: “Cửa phòng tổng giám đốc là khóa mật mã, tôi không biết mật mã.”

 Giản Tiểu Bạch bất lực trợn trừng mắt, hỏi Mạc Tử Bắc. “Anh có còn nhớ mật mã văn phòng không?”

 Mạc Tử Bắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt giống như một đứa con nít. “Nơi này nhìn rất quen!"

Mọi người đều có chút kinh ngạc lẫn vui mừng nghĩ anh đã nhớ ra cái gì, ai ngờ anh lại đột nhiên nói: “À! Nhưng mà cũng rất xa lạ.”

“Haizz!” Mọi người đồng loạt thở dài. Bọn họ đã phập phồng thở dài hơn n lần rồi đấy.

“Mạc, đây là văn phòng của cậu. Cậu quên sao?” Doãn Đằng Nhân cũng sốt ruột muốn chết rồi, tình hình này của anh thật sự là làm cho người ta lo lắng.

 Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm cánh cửa rồi lắc đầu: “Ở đây không vào được hết cách rồi.” Hùng Lập Tân nói với Giản Tiểu Bạch: “Mật mã của cậu ta có lẽ chúng ta có thể đoán được đấy.”

“A?! Đoán thế nào?” Mọi người dường như đều rất ngạc nhiên.

“Tên công ty là Duy Bạch có thể thấy được cậu ta đối với Tiểu Bạch rất si tình, chỉ có Tiểu Bạch là cậu ta yêu nhất.” Hùng Lập Tân thản nhiên cười hỏi Mạc Tử Bắc: “Lúc trước cậu yêu Tiểu Bạch như vậy, đáng tiếc là hơn 5 năm qua cho tới hôm nay thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao?”

“Duy Bạch?” Mạc Tử Bắc nhăn mặt nhíu mày.

“Duy Bạch!”

“Cậu ta có thể sẽ chọn một ngày nào đó có liên quan đến Tiểu Bạch mà cậu ta rất khó quên. Tiểu Bạch, em có nhớ ngày nào khó quên nhất trong những ngày hai người quen nhau không?”

 Giản Tiểu Bạch suy nghĩ rồi đứng ở cửa nhập vào một dãy số, đó là ngày cô cùng Mạc Tử Bắc tạo ra Thiên Thiên. Ngày đó đối với cô mà nói cả đời này đều khó quên, đó cũng là ngày cô từ một cô gái biến thành một người phụ nữ.

Cô chỉ muốn thử một chút nhưng không ngờ lại thật sự mở được.

“Ôi!”

 Cô sửng sờ tại chỗ, nhịn không được mà trào nước mắt.

“Wow!” Doãn Đằng Nhân sợ hãi than: “Tâm linh tương thông?”

 Giản Tiểu Bạch trong lòng trăm chuyển ngàn quay, bị dãy mật mã này làm chấn động, lúc cô sửng sờ nhìn Mạc Tử Bắc thì anh cũng kinh ngạc nhìn cô.

Ở cách nhau nửa mét, hai người lại cùng sửng sờ mặt đối mặt nhìn chằm chằm nhau. Phản chiếu trong mắt cả hai đều là ánh mắt đối phương -- ánh mắt trông mong, cầu khẩn mà nồng cháy như lửa.

 Doãn Đằng Nhân đang dìu Mạc Tử Bắc, nhìn thấy hai người bọn họ nhìn nhau mà trong lòng không khỏi cảm thán. Xem ra Mạc cho dù mất trí nhớ thì ánh mắt cậu ta nhìn Tiểu Bạch cũng vẫn nồng cháy khác biệt. Cô gái này chính là người phụ nữ trời định của Mạc. Sẽ không bởi vì mất đi trí nhớ mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì năm tháng xoay vần mà đổi thay. Toàn bộ ánh mắt đều là cô ấy, toàn bộ đầu óc cũng chỉ là cô ấy, cả trong lòng cũng đều là cô ấy. Anh ta cũng không khỏi nhìn về phía Tiểu Túc.

Giản Tiểu Bạch đôi mắt bởi vì cảm động mà ràn rụa nước mắt, cô tiến lên ôm cổ Mạc Tử Bắc cho anh một cái ôm thật chặt. “Mạc Tử Bắc, anh đúng thật là một tên đại ngốc!”

 Cô vui quá mà khóc vừa đau lòng lại khổ sở. Anh vì cô cấm dục hơn bốn năm còn đặt tên công ty là Duy Bạch, ngay cả mật mã văn phòng cũng là ngày cô và anh lần đầu tiên triền miên. Cô không thể không cảm động, đây là tình yêu sao? Trăm chuyển ngàn xoay làm cho người ta thổn thức.

 Mạc Tử Bắc sững sờ chỉ nhìn giản Tiểu Bạch, mặt mày đầy dịu dàng.

“Chúng ta có nên đi vào hay không?” Doãn Đằng Nhân thật sự là không muốn phá hoại cái thời khắc ấm áp này nhưng mà anh ta lúc này đúng là không nâng nổi người Mạc Tử Bắc rồi.

 Giản Tiểu Bạch lúc này mới kéo cánh tay Mạc Tử Bắc, lúc chuẩn bị đi vào thì liếc qua nói với tina đang đăm chiêu nhìn chằm chằm mình. Trong mắt của cô hiện lên một tia khó chịu nhưng vẫn là nắm chặt cánh tay anh. “Chúng ta đi vào thôi!”

 Mạc Tử Bắc trong lòng vẫn đang chấn động, anh cao lớn run run chìa một bàn tay ra phía trước mắt, chỉ một cử chỉ này, một động tác thong thả giống như đã qua trăm ngàn năm dài, cũng giống như dùng hết sức mạnh của cả đời! Đột nhiên một cảm giác tính ngộ tràn khắp người anh, lúc tay anh sắp chạm đến cô lại nhút nhát buông xuống.

Chương 145: Ghen tuông

Edit: Phong Vũ

Anh muốn sờ sờ mặt cô, không biết vì sao anh cứ muốn sờ sờ vào mặt cô. Nhưng lại có chút sợ hãi, cũng có chút lo lắng. Vừa rồi lúc cô ôm anh, anh cảm thấy lồng ngực đập thình thịch không ngừng, trái tim dường như cũng muốn vọt ra ngoài.

Sau khi sắp xếp cho Mạc Tử Bắc ở trong phòng, Hùng Lập Tân ngồi xuống sô pha nhìn chung quanh một cái, văn phòng xa hoa khí thế sạch sẽ vừa nhìn đã biết là chỗ của đàn ông. “Cậu ta có thể dùng năm năm dốc sức làm ra thành tích như thế này thì thật sự không thể coi thường, ánh mắt Tiểu Bạch quả thật không tồi.”

 Lâm Hiểu Tình lại trừng mắt liếc anh ta một cái: “Anh ta lợi hại chẳng lẽ anh không lợi hại sao? Hùng Lập Tân, chúng ta quen nhau 7 năm mà anh lại luôn âm thầm giấu diếm như vậy. Đến hôm nay em vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết về anh đấy.”

“À!” Hùng Lập Tân cười cười kéo Thiên Thiên qua ôm vào trong lòng. “Anh thật ra rất đơn giản, bà xã đừng giận nữa. Anh đã nói hết với em rồi mà!”

“Tuyệt đối không có giấu diếm?”

 Hùng Lập Tân kiên định gật đầu. “Đương nhiên!”

“Vậy mặt nạ vàng là ai? Mặt nạ bạc là ai?”

 Hùng Lập Tân sửng sốt rồi lắc đầu. “Anh không biết!”

 Lâm Hiểu Tình nguy hiểm nheo hai mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sáng loáng. “Em sẽ cho anh một cơ hội nữa. Nếu còn không nói thì đừng trách em sau này biết được sẽ không tha thứ cho anh!”

 Hùng Lập Tân kiên định gật đầu: “Thật mà anh không có gạt em đâu!”

 Lâm Hiểu Tình mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn tin anh ta, hơn nữa nhìn anh ta không giống như là đang nói dối. Nhưng anh ta đã từng có ‘tiền án’, cô không biết câu nào mới là thật, chỉ có thể lấy tĩnh hóa động thôi!

 Giản Tiểu Bạch đi ra khỏi gian phòng phòng: “Anh hai, anh Thiếu Khanh có liên lạc với anh không?”

 Hùng Lập Tân lắc đầu. “Không.”

“Lạ quá, vì sao anh ấy cũng không liên lạc với em?” Giản Tiểu Bạch đã vì việc này mà rối rắm rất nhiều ngày rồi.

“Anh ấy lúc trước ra đi là vì sợ em lo lắng. Anh ấy vốn là một người không khéo nói. Ứng Tiểu Thuần lại không hề nao núng đi tìm anh ấy, với thái độ không từ bỏ đó em nghĩ cô gái đó nhất định là yêu anh Thiếu Khanh rồi.”

“Ứng Tiểu Thuần?”

“Đúng vậy, một cô gái tính cách rất lạnh lùng giống y như anh Thiếu Khanh!”

“Ha ha!” Hùng Lập Tân phì cười không thôi: “Nói vậy Mai Thiếu Khanh cũng có thể yêu đương?”

“Không biết trời đất rộng lớn như vậy thì Ứng Tiểu Thuần đi đâu tìm anh ấy?” Giản Tiểu Bạch nhịn không được mà lo lắng cho Ứng Tiểu Thuần.

 Lúc này Tina đi vào nói với Giản Tiểu Bạch: “Tôi có thể đi thăm tổng giám đốc không?”

 Giản Tiểu Bạch sửng sốt. Gật gật đầu. “Uhm, đi theo tôi.”

Tina đi theo sau Giản Tiểu Bạch vào gian phòng nhỏ. Mạc Tử Bắc đang nằm. Tina dùng tiếng Anh chào hỏi Mạc Tử Bắc. Giản Tiểu Bạch lập tức thấy nhức đầu, cô học tiếng Anh không tốt cho lắm. Cô lập tức kéo Lâm Hiểu Tình đi vào.

Lúc này Mạc Tử Bắc vậy mà lại dùng tiếng Anh nói chuyện với Tina. Lâm Hiểu Tình tiếng Anh cũng tương đối nhưng lại không theo kịp tốc độ bọn họ nói chuyện. Mạc Tử Bắc nói tiếng Anh rất lưu loát, anh vậy mà không quên tiếng Anh. Đúng là quái lạ, anh quên mọi người thậm chí ngay cả ba mẹ mình cũng không nhận được. Lúc ở bệnh viện, Ôn Thanh Nham và Mạc Tuệ Cầm bởi vì lo lắng cho Thiên Thiên mà lại đến, Mạc Tử Bắc cũng không nhận ra mẹ mình.

Hiện tại Tina đang ở cùng Mạc Tử Bắc nói đến khí thế ngất trời. Giản Tiểu Bạch dưới đáy lòng thầm mắng: cái cô chết tiệt này lại dám khi dễ cô không biết tiếng Anh, thật là đáng ghét. Lại nhìn thấy Mạc Tử Bắc trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Lâm Hiểu Tình hình như cũng rất giận, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau Tina dường như đã nói xong, Mạc Tử Bắc lại khiếp sợ sửng sờ ở đó. Tina đi qua tự nhiên hôn lên trán Mạc Tử Bắc một cái rồi lại như khiêu khích liếc Giản Tiểu Bạch một cái.

Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy trong đầu ù ù, cơn tức xông lên khiến cô quả thực muốn ngất đi. Nhưng cô rất nhanh chỉnh đốn lại cảm xúc, không để ý đến sự khiêu khích của cô ta, ngược lại lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô ta lên tiếng. Ở mặt ngoài thì vẫn làm ra vẻ không có gì nhưng trong lòng đã tích tụ đủ các loại mùi vị cảm xúc. Cô giờ phút này hận không thể tiến lên xé nát cái bộ mặt kiêu ngạo kia của Tina.

Tina nghênh ngang đi ra khỏi phòng, Giản Tiểu Bạch lập tức kéo Lâm Hiểu Tình ra, vội vàng hỏi: “Cô ta nói gì vậy?”

“Mình cũng nghe không hết được. Cô ta nói cái gì mà vợ, hình như nói cô ta là vợ anh hay gì đó. Mình thực sự xin lỗi, lúc đi học tiếng Anh đều trả lại cho thầy cô hết rồi, chẳng còn nhớ được là bao.” Lâm Hiểu Tình đối với việc này có cảm giác vô cùng áy náy.

Vợ sao??

 Giản Tiểu Bạch trong lòng lập tức nổ tung. Cô nổi giận đùng đùng chạy vào trong phòng cao giọng chất vấn: “Mạc Tử Bắc cô ta nói gì với anh?”

 Mạc Tử Bắc lại lạnh lùng nói: “Tôi vì cái gì phải nói với em?”

 Giản Tiểu Bạch nhất thời cứng đờ! Nỗi đau đớn lạnh lẽo như núi sập xuống trong lòng, anh không nói cho cô biết, cô đau khổ cúi đầu nhắm chặt mắt lại, cất dấu tự tôn của mình, cố gắng không cho mình rơi lệ. Cô đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị một chậu nước đá hắt vào, trong tích tắc lạnh lẽo như băng.

Cho đến khi một đôi tay ấm áp xoa lên đôi gò má mềm mịn của cô mà nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là đang phác họa lại các đường nét bên ngoài của cô lại giống như đang nghiệm chứng sự chân thật của cô. Hơi ấm từ trong lòng bàn tay xuyên sâu vào làn da của cô, chậm rãi thấm vào từng lỗ chân lông, dần dần truyền vào trong cơ thể của cô.

Lông mi Giản Tiểu Bạch khẽ run lên, như một pha quay chậm từ từ mở mắt ra lại không hề báo trước mà trực tiếp đối diện với một đôi mắt trong veo như nước. Khoảng cách gần gũi thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương, trong mắt anh tràn ngập dịu dàng.

Vừa rồi anh còn nói mấy lời tổn thương cô, giờ khắc này lại xoa hai má cô.

 Giản Tiểu Bạch bất lực khẽ kêu: “Mạc Tử Bắc!”

 Mạc Tử Bắc nhìn như bị trúng tà, không thể rời mắt, chỉ có cô gần trong gang tấc, vừa rồi vẻ mặt tổn thương kia của cô khiến tim anh run rẩy. Bất giác anh đưa tay xoa hai gò má của cô.

“Xem ra cô ấy không phải vợ của anh, mà là em!” Mạc Tử Bắc lẩm bẩm.

 Giản Tiểu Bạch đáy lòng đã hiểu cô gái kia đúng là đã nói mấy lời rắp tâm mê hoặc Mạc Tử Bắc.

“Em đương nhiên là vợ của anh. Chúng ta cũng đã có con chỉ là chưa kết hôn thôi!”

“Anh biết rồi, Doãn Đằng Nhân đã nói với anh.”

“Vừa rồi cô ấy nói cái gì với anh?” Giản Tiểu Bạch vẫn còn gặng hỏi, cô không biết được miệng mình đã bĩu lên thật cao, cũng không biết giọng mình đã toàn là mùi chua nồng đậm!”

 Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, trong mắt tràn đầy khó hiểu. “Anh không thể nói với em!” Anh không thể làm người không giữ chữ tín, trực giác lắc đầu không muốn nói.

 Giản Tiểu Bạch trong lòng buồn bực càng nhiều, nhiều đến trái tim cũng đau đớn.

 Mạc Tử Bắc lúc này đột nhiên nói với cô: “Anh muốn đi WC!”

 “Á!” Giản Tiểu Bạch kinh hãi. “Em đi kêu anh hai đến dìu anh.”

 “Không cần!” Anh giống như một cậu bé lắc đầu. “Em dìu anh vào đi.”

Trong nháy mắt khuôn mặt Giản Tiểu Bạch bị màu đỏ phủ lên, hai gò má đỏ ửng.

Chương 146: Nhớ lại

Edit: Phong Vũ

“Mạc Tử Bắc, anh là nam, em là nữ, em không thể dìu anh vào đó.”

Giản Tiểu Bạch thật sự là không muốn đi. Lúc ở bệnh viện đều là Doãn Đằng Nhân dìu anh vào WC.

“Em không phải là vợ anh sao? Vợ giúp chồng đi WC thì có cái gì không đúng? Chẳng lẽ không phải em mà Tina mới là vợ anh? Anh đi kêu cô ấy đến giúp anh cũng được.” Mạc Tử Bắc thực ủy khuất nói.

“Anh!” Giản Tiểu Bạch căm giận muốn chửi anh nhưng vẫn ráng nhịn xuống.

Nhịn một lần gió êm sóng lặng! Cô tự an ủi mình.

“Được rồi! Em đưa anh đi!” Cắn răng nói xong rồi cô nâng anh dậy.

 Mạc Tử Bắc đáy mắt hiện lên một chút giảo hoạt, anh chính là thích nhìn cái vẻ cô thẹn thùng, anh đoán trước đây anh nhất định rất thích cơ thể cô.

 Vừa rồi Tina nói với anh là cô ta yêu anh, luôn yêu anh, ao ước được làm vợ anh hay là tình nhân cũng được. Giản Tiểu Bạch hỏi anh Tina nói gì mà anh không nói là vì anh phát hiện chọc cô giận rất vui, biểu cảm trên mặt cô cũng bởi vậy mà sinh động hẳn lên.

 Giản Tiểu Bạch khoác cánh tay anh, không biết đáy mắt anh hiện lên vẻ đùa giỡn mà dìu anh đi vào buồng vệ sinh, thân mình anh nặng nề tựa lên người cô, nặng chết mất!

 Giản Tiểu Bạch bởi vì sảy thai nên vẫn còn rất yếu, cơ thể chỉ mới dùng sức đã lập tức mệt đến thở hồng hộc.

 Mạc Tử Bắc vô cùng thân thiết tựa vào bả vai của cô, nhảy lò cò một chân, còn chân kia thì vẫn lơ lửng giữa không trung. Đi đến bên cạnh toilet anh nói với Giản Tiểu Bạch: “Giúp anh cởi quần!”

“Ớ!” Giản Tiểu Bạch lập tức đỏ mặt. Cô có chút bực bội cũng có chút ngượng ngùng. “Mạc Tử Bắc anh chỉ bị gãy chân chứu có gãy tay đâu hả?”

“Em không giúp anh?” Anh có vẻ rất ủy khuất.

“Em không phải không giúp anh mà thật sự chuyện đó khó quá.”

“Chúng ta không phải có con rồi sao? Em thẹn thùng cái gì chứ?”

 Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy đầu thật đau, bị anh chỉnh mà choáng váng sắp ngất đi rồi. Hít một hơi cô nhắm mắt lại giúp anh cởi quần sau đó căm giận hỏi: “Vậy được chưa?”

“Chưa được, em xem còn chưa có cởi ra nữa!”

 Nghe anh nói như vậy Giản Tiểu Bạch lập tức trừng lớn mắt, chưa từng nghĩ nhìn thấy làm khiến cô mặt đỏ tim đập thình thịch, cái đó còn đang đứng nghiêm chào cô.

“Ha ha.” Mạc Tử Bắc vẻ mặt cười xấu xa.

Giản Tiểu Bạch mặt đỏ như khỉ, bị anh chọc cô nhất thời nóng vội cô đẩy anh một cái.

Rầm! Mạc Tử Bắc té ngã chổng vó. Đầu đập ngay vào bồn rửa tay, nhất thời anh chỉ cảm thấy sao bay đầu trời, trong đầu giống như đang chiếu phim mà xẹt qua một số hình ảnh.

Giản Tiểu Bạch sợ ngây người, lập tức ngồi xổm xuống khẽ gọi: “Mạc Tử Bắc, anh không sao chứ? Hu hu em không cố ý, thật sự không phải cố ý!”

 Cô sắp khóc tới nơi rồi. Mạc Tử Bắc đầu rất đau, đau không chịu nổi, Giản Tiểu Bạch sợ tới mức hai hàng lệ chảy dọc xuống. “Mạc Tử Bắc, anh mau đứng lên đi. Đừng làm em sợ!”

“Tiểu Bạch!” Anh than nhẹ.

 “Mạc Tử Bắc?” Giản Tiểu Bạch không xác định gọi một tiếng.

 Anh gọi cô là Tiểu Bạch, hình như đây là lần đầu tiên sau khi mất trí nhớ anh gọi tên của cô. “Mạc Tử Bắc anh nhớ ra rồi hả?”

“Tiểu Bạch, Thiên Thiên đâu?” Đau đớn cùng cực qua đi, Mạc Tử Bắc ngẩng mặt lên.

 Giản Tiểu Bạch một trận kích động: “Mạc Tử Bắc, anh nhớ lại thật rồi?”

“Thiên Thiên ở đâu? Đã về chưa?” Trong giọng anh rõ ràng rất lo lắng.

“Về rồi, đang ở bên ngoài. Anh thật sự nhớ lại rồi, a, thật tốt quá. Mạc Tử Bắc, anh làm em sợ muốn chết.” Nước mắt của cô lại nhịn không được mà chảy xuống.

“Ngoan! Đừng khóc, anh không sao!” Anh thử đứng lên.

 Giản Tiểu Bạch giúp anh kéo quần lên, vừa rồi như vậy thật sự là rất xấu hổ. Lão đại của Mạc Tử Bắc vẫn đang đứng nghiêm, vừa nhìn thấy con ngươi cô chợt sáng lên.

“Tiểu Bạch!” Anh thật sâu gọi một tiếng, nước mắt cùng thời gian bịt kín ánh mắt Giản Tiểu Bạch. Cô muốn nhìn cho thật rõ người đàn ông này, cô rốt cuộc cũng chờ được người đàn ông này nhớ lại.

“Mạc Tử Bắc!” Cô cũng thật sâu gọi anh một tiếng.

 Mạc Tử Bắc si mê vươn một bàn tay xoa khuôn mặt Giản Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, anh rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em. Anh cứ nghĩ kiếp này sẽ không còn được gặp lại em nữa.”

Nước mắt anh cũng không không chịu thua kém mà trào khỏi hốc mắt, lăn qua mặt, chảy tới miệng, mằn mặn mà lại ngọt, anh lại tìm về cảm giác còn sống.

Còn sống thật tốt!

 Giản Tiểu Bạch ôm chặt anh, hốc mắt cô cũng rưng rưng, vui quá mà khóc. Anh cũng ôm chặt lấy cô. Giờ khắc này trái tim Giản Tiểu Bạch xẹt qua một cảm xúc. Cô ngẩng đầu không tự chủ được vươn tay chậm rãi lướt qua đường nét kiên nghị mà anh tuấn của Mạc Tử Bắc, ánh mắt anh u buồn, sóng mũi thẳng, đôi môi mỏng hơi xếch, đôi mắt đen, râu anh hơi hơi đâm vào tay. Anh kéo tay cô xuống nhẹ nhàng nắm ở trong lòng bàn tay. Tay anh thật lớn, thật ấm, đủ có thể lấy bao lấy tay cô, hai người ngây ngẩn giương mắt nhìn nhau.

Đáy mắt Mạc Tử Bắc không có gì khác chỉ có tình ý dạt dào. Giản Tiểu Bạch vô thức kiễng mũi chân, ôm lấy mặt anh in lên nụ hôn chủ động đầu tiên của cô trong kiếp này.

Bốn cánh môi chạm vào nhau, Mạc Tử Bắc khẽ giật mình, lập tức ôm chặt eo cô làm nụ hôn càng sâu hơn. Anh hôn rất dịu dàng, rất triền miên, rất quý trọng.

 Thật lâu sau mới rời đi. Giản Tiểu Bạch phì phò hít lấy không khí tươi mới, gương mặt tựa hoa đào, trên khóe miệng lơ đãng một nụ cười mỉm có thể điên đảo chúng sinh. Mạc Tử Bắc lại cầm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Im lặng không nói.

 Giản Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc thật hạnh phúc!

 Mạc Tử Bắc thật sự không muốn phá vỡ sự ấm áp hiếm có này nhưng anh mót quá, đã gấp đến như lửa sém tới lông mày rồi. Vấn đề lớn không thể không phá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp này. Thực xấu hổ nói với Giản Tiểu Bạch: “Bảo bối, anh muốn đi tiểu!”

 Giản Tiểu Bạch nhất thời ngớ ra, quên mất bọn họ đang ở buồng vệ sinh, trên mặt đỏ lựng nhưng vẫn cười duyên gật đầu: “Uhm!”

 Mạc Tử Bắc cúi đầu đưa mắt nhìn đùi phải bị bó thạch cao thật dày, một chút soái khí cũng không, bộ dạng cà nhắc nhìn có chút chật vật.

“Giúp anh cởi quần với!”

“Ơ!” Giản Tiểu Bạch lại đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu nói: “Uhm.”

 Mạc Tử Bắc trong lòng thật hạnh phúc, đây là cuộc sống hạnh phúc mà anh muốn sao? Ai biết sớm như vậy đã không phí mất 5 năm, làm hại anh chịu đủ khổ dục.

 Giản Tiểu Bạch ôm người anh, vòng ra phía sau giúp anh kéo quần xuống.

“Ấy, ai bảo em kéo phía sau?” Mạc Tử Bắc có chút ý trêu chọc.

“Ha ha anh mau đi cho xong đi. Chúng ta ra bên ngoài, anh hai với Hiểu Tình, Thiên Thiên đều ở bên ngoài đấy!”

 Mạc Tử Bắc thất vọng lầu bầu: “Biết rồi.”

 Giản Tiểu Bạch ở phía sau anh tinh nghịch thè lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hạnh phúc và đỏ ửng. Ôm lấy thắt lưng anh, tựa mặt sát vào phía sau tấm lưng rộng lớn của anh. Từ nay về sau anh chính là bến cảng của cô.

Chương 147: Hoài nghi [1]

Edit: Phong Vũ

Đỏ mặt nghe anh tiểu xong, Giản Tiểu Bạch lại ở phía sau giúp anh kéo quần. Xoay người, cô khoác cánh tay anh lên trên vai mình giúp anh chống đỡ thân mình. Cả người anh dựa lên người cô, anh không dám chuyển sức nặng toàn thân mình lên một mình cô, sợ sẽ đè bẹp cô, cơ thể cô vốn đã gầy yếu còn mới bị thương lại sảy thai, phải là anh chăm sóc cô mới đúng.

 Ra khỏi của buồng vệ sinh Giản Tiểu Bạch liền la to: “Anh hai, chị dâu mau tới đây đi!”

 Hùng Lập Tân dẫn Thiên Thiên đi vào, Hiểu Tình theo sau. Mạc Tử Bắc ngồi trở lại, cười với Hùng Lập Tân và Lâm Hiểu Tình. “Rất, rất xin lỗi. Giờ tôi mới nhớ lại. Con trai lại đây với ba nào.”

Thiên Thiên lập tức vui vẻ chạy tới, sà vào bên người Mạc Tử Bắc. Mạc Tử Bắc trong mắt tràn đầy sủng nịch vỗ về con trai. “Rốt cuộc cũng không có việc gì, bằng không tôi sẽ thật sự không thể nào mà sống được. Cả đời này đều thẹn với Tiểu Bạch, thẹn với chính mình.”

“Tôi cũng sẽ cả đời cắn rứt lương tâm!” Lâm Hiểu Tình rất cảm động.

“Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng không có việc gì, Thiên Thiên đã bình an trở về. Mọi người làm như thế nào mà cứu thằng bé ra vậy?”

“Ơ! Khoan đã, anh không phải đều nhớ lại rồi chứ?” Lâm Hiểu Tình có chút kinh ngạc. “Anh làm thế nào mà nhớ lại được vậy?”

 Mạc Tử Bắc lắc đầu cười khổ, Giản Tiểu Bạch vẻ mặt đỏ bừng.

 Lâm Hiểu Tình gian xảo cười: “Không phải là vừa rồi đã có chuyện gì đó xảy ra đấy chứ? Không thể nào với chúng tôi sao?”

 Hùng Lập Tân cũng thấy bí hiểm. Giản Tiểu Bạch lập tức khai thật. “Vừa rồi rất khó tin là bị ngã đập đầu.”

“À! Thì ra là thế!”

 Giản Tiểu Bạch tiến lên lại kéo đầu Mạc Tử Bắc nhìn một cái: “Ngã đau không?”

 Mạc Tử Bắc kéo bàn tay nhỏ bé của cô xem xét một lần vết sẹo trên cổ tay cô.

 Hùng Lập Tân cùng Lâm Hiểu Tình đều chịu không nổi la to: “Bảo chúng tôi tới là muốn chúng tôi nhìn hai người tình chàng ý thiếp sao?”

 Mạc Tử Bắc lập tức xấu hổ cười cười: “Xin lỗi.”

“À! Anh có phải là đã quên mất chuyện trong tám ngày này đó chứ?” Lâm Hiểu Tình thực hồ nghi hỏi.

 Mạc Tử Bắc khó hiểu mặt nhăn mày nhíu. “Tám ngày? Đã qua tám ngày rồi sao?”

“Anh thật sự không nhớ rõ tám ngày này đã xảy ra cái gì sao?” Giản Tiểu Bạch cũng cảm thấy rất khó tin, xem ra đúng là thế rồi.

 Mạc Tử Bắc cười nói: “Anh không biết. Anh chỉ là biết anh thấy chúng ta xuất viện. Xem thời gian thì hình như là trôi qua rất lâu nhưng mà anh lại không nhớ rõ trong lúc đó đã xảy ra cái gì.”

“Trời ạ, đúng là có tình huống này, cuối cùng thì mình cũng được mở rộng tầm mắt.” Lâm Hiểu Tình hô to.

 Hùng Lập Tân cũng cười nói: “Được rồi, anh nghĩ để cậu ta biết chuyện Thiên Thiên được cứu thế nào thì phải tìm Doãn Đằng Nhân với Tiểu Túc thôi. Là bọn họ đưa cậu về hình như là mặt nạ vàng đã đưa Thiên Thiên tới.”

“Mặt nạ vàng?” Mạc Tử Bắc có chút kinh ngạc.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .